Căn Phòng Phía Tây
1
Tôi hồi còn nhỏ, có một lần trong sân nhà xuất hiện một ông lão ăn mày. Thấy ông đáng thương, bà nội tôi bèn mang cho ông một bát nước. Uống xong, ông lão trầm giọng nói:
"Bà chị à, ba ngày nữa sẽ có ác quỷ tìm đến nhà bà. Dù có chuyện gì cũng tuyệt đối đừng mở cửa."
Bà nội tôi nhíu mày:
"Ba ngày nữa đúng vào ngày đầu thất của mẹ chồng tôi. Chẳng lẽ bà cụ còn biến thành ác quỷ được sao?"
01
Ông lão ăn mày nheo mắt, chậm rãi nói:
"Ma quỷ giỏi lừa người nhất. Nhất định đừng để chúng lừa."
Nói xong, ông lấy từ trong túi ra một chiếc túi cầu phúc, dặn dò bà nội:
"Treo túi này lên cổng sân, ác quỷ sẽ không dám bước vào."
Dứt lời, ông quay người bỏ đi.
Trong sân chỉ còn lại hai bà cháu tôi.
Do dự vài giây, cuối cùng bà nội vẫn treo chiếc túi cầu phúc lên cổng.
Tối đến, ông nội tôi từ ngoài đồng trở về. Vừa bước vào sân, ông đã hỏi:
"Bà nó ơi, trên cổng treo cái gì thế? Trông giống túi cầu phúc quá."
Bà nội đáp:
"Thì đúng là túi cầu phúc."
Rồi bà kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ban ngày.
Ông nội nhíu mày:
"Mẹ mình sống tròn một trăm tuổi, mất vì tuổi già, sao có thể biến thành ác quỷ được? Ông ăn mày đó chỉ là kẻ l ừ a đ ả o thôi, đừng tin ông ta."
Bà nội vẫn cau mày:
"Ông à, tôi cũng biết mẹ mất vì tuổi già. Nhưng lúc đậy nắp quan tài, tôi thấy mẹ... cười. Nụ cười ấy lạnh sống lưng."
Ông nội chau mày:
"Bà nói linh tinh. Chắc hôm đó mệt quá nên hoa mắt."
Bà nội lắc đầu:
"Tôi không nhìn nhầm. Chỉ là sợ mọi người hoảng nên không dám nói."
Ông nội rít hai hơi t h u ố c lào, im lặng.
Thấy ông không nói gì, bà nội lại hỏi:
"Trước khi mất, mẹ dặn chú Hai bỏ một chiếc rìu vào quan tài. Nó đã bỏ chưa?"
Cụ cố tôi sinh được hai người con trai, ông nội là con cả.
Ông nội đáp:
"Bỏ rồi."
Vừa nghe xong, sắc mặt bà nội lập tức thay đổi.
"Sao mẹ lại cần một cái rìu? Nghe rợn người quá."
Ông nội giải thích:
"Mẹ sống đến một trăm tuổi. Hồi còn trẻ, trong làng từng có người giả chzc, chôn xuống rồi ngày hôm sau lại sống dậy. Mẹ sợ mình cũng rơi vào trường hợp ấy nên mới bảo chú Hai đặt một cái rìu trong quan tài. Chỉ là tâm nguyện cuối cùng thôi, cũng là chuyện thường tình."
Bà nội vẫn không yên tâm:
"Ông à, có thể là tôi đa nghi. Nhưng tôi từng nghe người ta nói, những kẻ bò ra khỏi quan tài đều là người chzc, chứ chẳng có chuyện giả chzc đâu. Tôi cứ có linh cảm đầu thất mẹ sẽ quay về, trong lòng cứ bồn chồn mãi."
Ông nội ho khan hai tiếng, lại rít thêm mấy hơi t h u ố c.
Ông nói:
"Nếu bà vẫn không yên tâm thì đến đúng ngày đầu thất, bà đưa thằng Tiểu Phúc lên thị trấn ở tạm. Tôi ở nhà trông. Qua đầu thất rồi hai bà cháu hãy về."
Bà nội vẫn cau mày:
"Hay là mình cùng lên thị trấn tránh đi. Trước lúc mất, mẹ còn dặn chú Hai lấp đất mỏng một chút. Tôi cứ thấy chuyện này có gì đó không ổn."
Ông nội thở dài:
"Ai mà chẳng muốn sống. Mẹ dặn vậy chẳng qua vì vẫn còn lưu luyến mạng sống thôi, có gì lạ đâu. Với lại ngày đầu thất phải bày một mâm cơm cúng mẹ. Nếu trong nhà chẳng còn ai thì người trong làng sẽ dị nghị. Quyết vậy đi. Bà đưa Tiểu Phúc lên thị trấn, tôi ở nhà."
Bà nội nhíu mày, không nói thêm.
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.
Đến ngày đầu thất của cụ cố.
Sáng sớm, bên ngoài trời đổ mưa như trút nước.
Mưa rất to, cũng rất gấp.
Ông nội nhìn trời rồi nói:
"Mưa lớn thế này, đường núi không đi nổi."
Bà nội vẻ mặt phức tạp:
"Đúng vậy... không đi được rồi."
Ông nội an ủi:
"Không sao đâu, bà đừng tự dọa mình nữa. Mẹ đã mất rồi, sẽ không quay về đâu."
Nói xong, ông vào kho chuẩn bị cơm.
Ông nấu bốn món ăn rồi bày hết ra giữa sân.
Đó là mâm cơm dành cho cụ cố.
Phải đợi qua ngày đầu thất mới được dọn đi.
Mưa rơi mãi đến tối mới chịu tạnh.
Bà nội dặn:
"Ông nhớ cẩn thận nhé. Trời mưa âm u thế này, oán khí nặng lắm."
Bà vừa dứt lời, ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gõ:
Cốc... cốc... cốc...
02
Bà nội lập tức mở to mắt, cảnh giác nhìn ra cửa sổ.
Nhưng trên ô cửa vẫn còn đầy những giọt mưa, rất khó nhìn rõ ai đang đứng ngoài sân.
Chỉ lờ mờ thấy một bóng người.
Bóng người đứng ngược ánh trăng, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt.
Bà nội khẽ hỏi:
"Ông à... ngoài cửa là ai vậy? Chẳng lẽ... mẹ thật sự trở về rồi?"
Ông nội nhíu mày:
"Không thể nào."
Ông vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập:
Rầm! Rầm! Rầm!
Lần này không còn là gõ cửa nữa, mà như đang phá cửa.
Ông nội lớn tiếng hỏi:
"Ai đấy?"
Một giọng nói từ ngoài cổng vọng vào:
"Là em đây! Mau mở cửa!"
Đó là giọng của ông Hai.
Ông nội và bà nội nhìn nhau.
Bà nội thấp giọng:
"Muộn thế này, sao chú Hai lại đến?"
Ông nội lắc đầu:
"Không biết."
Nói rồi, ông bước xuống khỏi chiếc giường đất, vừa đi vừa đáp:
"Ra đây."
Bà nội cũng cau mày bước theo.
Đến trước cổng, ông nội vừa mở khóa vừa hỏi:
"Muộn thế này chú đến có việc gì?"
Ông Hai cười đáp:
"Mẹ... chưa chzc."
Vừa dứt câu, cánh cổng gỗ cũng mở ra.
Lúc ấy ông nội mới nhìn thấy cụ cố của tôi đang khom lưng đứng cạnh ông Hai. Vì cụ thấp hơn ông Hai rất nhiều nên lúc nhìn từ trong nhà hoàn toàn không phát hiện ra.
Cụ cố cười khằng khặc với ông nội:
“Lão Cả, mẹ chưa chết.”
Không hiểu sao, tôi thấy nụ cười của cụ đáng sợ đến rợn người.
Ông nội sững sờ giây lát rồi hỏi:
“Mẹ... sao mẹ lại chui ra khỏi mộ?”
Cụ cố nhếch miệng cười, đưa tay xoa đầu ông Hai.
“May mà lão Nhị hiếu thảo, ngày nào cũng ra mộ thăm mẹ. Chính nó đào mẹ lên khỏi mộ đấy.”
Vừa dứt lời, một tia chớp sáng lòa xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng cả bốn phía.
Lúc nãy trời tối nên tôi không để ý đến đôi mắt của cụ.
Nhờ ánh chớp ấy, tôi nhìn thấy mí dưới của cụ trễ hẳn xuống, để lộ phần lòng mắt đỏ như máu rộng đến nửa ngón tay, trông chẳng khác nào ác quỷ chết oan.
Ngay sau tia chớp là mấy tiếng sấm nổ vang.
Ông Hai nói:
“Sắp mưa to rồi, vào nhà nói chuyện đi.”
Ông nội gật đầu:
“Được, vào nhà.”
Cụ cố vừa định bước vào sân thì ngẩng đầu nhìn chiếc túi phúc treo trên cổng.
Vừa thấy chiếc túi, sắc mặt cụ lập tức thay đổi.
Nghiến răng ken két, cụ quát:
“Mau tháo cái thứ bẩn thỉu đó xuống!”
Nghe vậy, mặt bà nội cũng biến sắc.
Bà ghé sát tai ông nội thì thầm:
“Ông nó, sao tôi thấy mẹ mình sợ cái túi phúc này thế?”
Ông nội nhíu mày rồi hỏi cụ:
“Mẹ, sao mẹ lại bảo đây là đồ bẩn? Túi phúc này do một ông lão ăn mày cho, bảo là có thể trừ tà, cô hồn dã quỷ đều sợ nó.”
Nghe xong, cụ cố bật khóc, tủi thân nói:
“Lão Cả, mẹ là mẹ ruột của con, chẳng lẽ lại hại con sao? Mau tháo cái thứ bẩn thỉu ấy xuống đi! Chính nó mới là thứ dẫn ma quỷ đến!”
03
Vừa dứt lời, ông Hai liền giật chiếc túi phúc xuống.
Ông nói:
“Thứ này xui xẻo lắm, không thể giữ lại.”
Nói xong, ông ném chiếc túi thật xa.
Chiếc túi vừa bị ném đi, cụ cố cũng ngừng khóc, khom lưng bước vào sân.
Không hiểu vì sao, ngay khi cụ bước vào, tôi bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Ngay cả luồng không khí hít vào cũng trở nên lạnh lẽo.