Rắn Hay Mèo
1
Tôi đi làm lén lút câu giờ, còn tiện tay chơi với con rắn cưng của sếp.
Bị trợ lý phát hiện, con rắn bị tịch thu.
Không sao, con mèo hoang dưới lầu vẫn có thể mang lại niềm vui cho tôi.
Kết quả đang vuốt mèo hưởng lương thì lại bị sếp bắt quả tang. Anh ta chỉ vào con mèo, vẻ mặt hận sắt không thành thép.
“Đó là một con trà xanh chính hiệu! Thứ có thể cắ/n ná/t s/ọ người trong một phát, lại không cắn nổi con tôm bé tí của cô à?”
Tôi xua tay:
“Không sao, nó chịu bỏ tâm tư vì tôi là được rồi.”
Ai ngờ sau đó, sếp trực tiếp bò lên giường tôi, cái đuôi rắn phát sáng quấn chặt lấy người.
“Cho cô chơi đuôi rồi còn chưa đủ à? Không được đi lăng nhăng trêu chọc lung tung nữa.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa sổ bỗng bị đẩy mạnh.
Một thiếu niên tai mèo nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tủi thân.
“Chủ nhân đừng bỏ rơi em… Em rất ngoan, xin người thương em.”
1
Đi làm mà không lén lút câu giờ thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa.
Là một nhân viên văn phòng đạt chuẩn, tôi hiểu rõ chân lý này.
So với những cao thủ “mò cá” khác, tôi gan hơn một chút — tôi mò thẳng vào phòng làm việc của sếp.
Không còn cách nào khác, sếp nuôi một con rắn trắng nhỏ cực kỳ xinh đẹp, sức hấp dẫn của nó khiến tôi không thể kháng cự.
Mỗi ngày tôi đều tranh lúc sếp không có mặt, lén lút chuồn vào phòng anh ta để chơi với con rắn.
Đầu con rắn tròn tròn, thấy tôi cũng rất vui, cái đuôi quẫy qua quẫy lại chào đón.
Mỗi lúc như vậy, tôi đều tỉ mỉ vuốt ve cái đuôi nhỏ của nó.
Cảm giác hơi lạnh, mịn màng và dài mềm.
Nó cũng thoải mái quấn lên cánh tay tôi, thè lưỡi, dùng cái đầu tròn cọ cọ vào tôi.
Con rắn trắng nhỏ này giống như có ma lực vậy.
Mỗi lần bị nó quấn lấy, tôi lại không nhịn được mà than thở về cuộc sống.
Việc thì làm chẳng ít, tiền chẳng tăng bao nhiêu, cấp trên khó chịu, đồng nghiệp nói chuyện bóng gió… tất cả đều bị tôi trút ra hết.
Điều thần kỳ là sau mỗi lần tâm sự với nó, mọi chuyện lại bắt đầu chuyển biến tốt hơn.
Đúng là ngôi sao may mắn của tôi.
Thế là tôi càng thường xuyên lén đến chơi với nó, vuốt ve nó.
Cả hai chúng tôi đều có được niềm vui chưa từng có.
Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Một ngày nọ, khi tôi đang chơi với con rắn rất vui vẻ, một tiếng thét phá vỡ bầu không khí yên bình buổi trưa.
“Ôi tổ tông ơi… cô thuộc phòng ban nào vậy? Ai cho cô vào đây động lung tung thế này!!”
Sự hoảng sợ của trợ lý sếp gần như tràn ra ngoài.
Tôi thấy lạ. Bình thường người ta hay gọi “tiểu tổ tông”, sao đến lượt tôi lại thành lão tổ tông rồi?
Dù sao cũng là lỗi của mình, tôi vừa xin lỗi vừa nịnh nọt, hai tay cung kính dâng con rắn trắng lên.
Anh ta rõ ràng rất căng thẳng, chà chà tay.
Cuối cùng còn cầm cái gối ôm trên ghế sofa, cẩn thận đỡ lấy con rắn.
Thái độ trịnh trọng ấy khiến tôi lo lắng, liền hỏi:
“Con rắn cưng này… không phải kiểu giá trị cả chục triệu chứ?”
Trợ lý trợn mắt nhìn tôi:
“Chục triệu? Chục tỷ còn chưa chắc mua được!”
Tôi lập tức thấy sợ hãi, vội cúi người xin lỗi.
“Trợ lý Bạch, chuyện này thật ra chỉ là hiểu lầm thôi. Hay là anh làm ơn đừng nói với sếp được không?
“Cùng là người đi làm cả, ai cũng không dễ dàng…”
Lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không đền nổi.
Trợ lý Bạch không trả lời tôi.
Tôi coi như anh ta ngầm đồng ý, lập tức chuồn mất.
Dù sao anh ta cũng không biết tôi là ai. Công ty đông người như vậy, tìm một nhân viên nhỏ bé như tôi đâu dễ.
Ai ngờ hôm sau lại tình cờ gặp sếp và trợ lý Bạch trong thang máy.
2
Ánh mắt của trợ lý Bạch gần như muốn đâm tôi thành tổ ong.
Tôi căng thẳng cúi đầu bấm tay.
Anh ta ghé vào tai sếp nói gì đó. Tôi tò mò lén ngẩng đầu nhìn.
Lúc này mới phát hiện, sếp dường như cũng rất tức giận với tôi.
Mặt anh ta đỏ bừng lên.
Tim tôi “thịch” một cái.
Xong rồi.
Bị đuổi việc vì lén chơi rắn cưng của sếp — chắc tôi là người đầu tiên trong lịch sử.
Nhưng khó khăn lắm công việc mới trở nên nhàn hơn.
Sếp đáng ghét và mấy đồng nghiệp vô duyên vừa rời đi.
Tiền lương mới tăng còn chưa kịp tiêu.
Tôi có chút không nỡ.
Vừa ủ rũ bước ra khỏi thang máy thì bị trợ lý gọi lại.
Tôi tuyệt vọng.
“Coi như cô may mắn, tổng giám đốc không truy cứu. Nhưng sau này văn phòng tầng thượng là khu vực cấm của cô, không được lên nữa! Hiểu chưa?”
Tôi ngẩn ra.
“Không sa thải tôi sao?”
Trợ lý trừng tôi:
“Cô tự biết giữ mình đi.”
Công việc giữ được rồi.
He he.
Chỉ là như vậy thì niềm vui mò cá lại thiếu mất một mục.
Có chút tiếc nuối — sau này không được gặp con rắn trắng nhỏ nữa.
Nhưng không sao.
Con mèo hoang dưới công ty vẫn đang chờ tôi đi cưng chiều.
3
“Tiểu Hắc, chụt chụt chụt~”
Tôi xé túi tôm lớn, đứng trong bồn cây dưới công ty gọi ám hiệu.
Rất nhanh, một con mèo nhỏ nhảy vọt ra từ bụi cỏ.
“Tiểu Hắc” là cái tên tôi đặt cho nó.
Thật ra nó là một con mèo mướp hoa văn tròn rất đẹp.
Nhưng cũng không ảnh hưởng gì, ai bảo cái bàn chân nhỏ của nó lại đen sì.
Tiểu Hắc hít hít cái mũi nhỏ, ngửi tới ngửi lui trên người tôi, lông mày nhỏ nhíu lại không vui.
Tôi thấy buồn cười, nửa đùa nửa thật giơ hai tay lên.
“Tôi đâu có sờ mèo khác đâu nhé!”
Có lẽ bị lời giải thích của tôi thuyết phục.
Nó hừ nhẹ một tiếng bằng mũi, chậm rãi lại gần.
Cọ cọ tay tôi rất mạnh, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn tôi.
Kêu hai tiếng tội nghiệp, như đang trách tôi lâu rồi không đến thăm.
Tôi chột dạ.
Quả thật đã lâu tôi không tới.
Trước khi phát hiện con rắn trắng, Tiểu Hắc mới là bảo bối trong lòng tôi.
Tôi thường tiết kiệm tiền ăn trưa để mua tôm biển đắt tiền cho nó.
Tôi đưa con tôm đến miệng nó, tay kia tranh thủ vuốt mạnh.
“Không tủi thân không tủi thân, sau này chị ngày nào cũng đến thăm em.”
Tiểu Hắc dựng đuôi vui vẻ meo meo, giọng mềm mềm đáng yêu.
“Trời ơi bé cưng đáng yêu quá đi mất!”
Không nhịn được, tôi lại vuốt hai cái vào cái đuôi to của nó.
Con mèo run lên một chút, rồi càng ra sức cọ vào người tôi.
Cảm giác hạnh phúc đạt đỉnh.
Sau khi làm nũng xong, Tiểu Hắc bắt đầu ăn.
Nó liếm liếm con tôm, cắn trái cắn phải, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn tôi.
Tim tôi tan chảy.
“Bé cưng cắn không nổi à? Để chị xé thành từng sợi cho em nhé?”
Tôi còn chưa kịp làm gì thì phía sau vang lên một giọng lạnh lùng:
“Trả lương cho cô là để cô mỗi ngày làm mấy chuyện không đứng đắn như thế này à?”